11 quốc gia châu Âu cùng với Canada sẽ tẩy chay hàng hóa từ các khu định cư của người Do Thái nằm ngoài "Đường Xanh" (Green Line).
Ngày 08/9/2026, 12 quốc gia (gồm 11 nước châu Âu và Canada) đã thông báo sẽ tẩy chay các sản phẩm có xuất xứ từ những khu định cư của người Do Thái tại khu Bờ Tây. Động thái chung này phản ánh một nấc thang mới trong sự xuống dốc của quan hệ giữa Israel và Châu Âu liên quan đến tình hình tại Dải Gaza và các vùng lãnh thổ tranh chấp. Anh là quốc gia đi đầu trong việc đưa ra thông báo này, Ngoại trưởng Ed Miliband tuyên bố rằng Vương quốc Anh đã "đóng vai trò chủ chốt" trong việc xây dựng các biện pháp trừng phạt. Lên án hành động "thanh trừng sắc tộc" tại khu Bờ Tây, Anh tuyên bố cấm giao thương với các khu định cư Do Thái. Trong bài phát biểu tại Hạ viện Anh, nơi ông đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay của nước này đối với hoạt động xây dựng khu định cư Do Thái, Ngoại trưởng Ed Miliband đã công bố một gói biện pháp trừng phạt sâu rộng nhắm vào các khu định cư của Israel tại khu Bờ Tây cùng nhiều biện pháp trừng phạt khác. Ngay sau đó, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển đã đưa ra tuyên bố chung, xác nhận rằng họ cũng sẽ "áp dụng các biện pháp hạn chế ở cấp quốc gia và/hoặc ủng hộ các biện pháp hạn chế của châu Âu đối với hoạt động thương mại hàng hóa với các khu định cư", hoặc ít nhất là đang "tích cực xem xét" việc thực hiện điều này. Thông báo từ nhóm các quốc gia này (bao gồm cả những nước đã thực hiện biện pháp nêu trên và những nước mới chỉ bày tỏ ý định làm như vậy) được đưa ra sau khi nỗ lực áp đặt trừng phạt ở cấp độ Liên minh Châu Âu (EU) không thể tiến triển do lập trường của các quốc gia ủng hộ Israel.
Các quốc gia đã tuyên bố cấm giao thương với các khu định cư Do Thái bao gồm: Anh, Pháp, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển. 8 trong số các quốc gia này là thành viên của EU, đối tác thương mại lớn nhất của Israel và chiếm khoảng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Hiện chưa rõ tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu có nguồn gốc từ các khu định cư Do Thái của Israel sang EU là bao nhiêu nhưng các ước tính trước đây cho thấy con số này chỉ ở mức vài phần trăm. Israel lo ngại rằng các cơ chế xác minh nguồn gốc hàng hóa sắp được thiết lập, kết hợp với thông điệp gây tâm lý e ngại cho các doanh nghiệp Châu Âu khi làm ăn với Israel, sẽ làm giảm sút hoạt động thương mại với châu Âu. Chính phủ Pháp cho biết trong một tuyên bố về các biện pháp trừng phạt, "các hành động của chính phủ Israel tại khu Bờ Tây đang làm suy yếu triển vọng của giải pháp hai nhà nước. Hôm nay, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Iceland, Ireland, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Anh xác nhận kế hoạch áp đặt các hạn chế ở cấp quốc gia và/hoặc cấp EU đối với hoạt động thương mại hàng hóa liên quan đến các khu định cư Do Thái vốn bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế, hoặc đang tích cực xem xét các biện pháp này cùng những biện pháp khác, tuân theo quy trình pháp lý của từng quốc gia". Như một sự thay đổi chính sách sâu rộng, kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Anh vào tháng 7 vừa qua, ông Andy Burnham đã chịu áp lực từ nội bộ Công đảng về việc cần có lập trường cứng rắn hơn đối với Israel. Đã xuất hiện một bức thư có chữ ký của khoảng 1/3 số nghị sĩ Công đảng yêu cầu Thủ tướng Andy Burnham thực hiện các biện pháp cụ thể. Vấn đề trên dự kiến sẽ được thảo luận tại hội nghị đầu tiên trong nội bộ đảng vào cuối tháng này, kể từ khi ông Andy Burnham tiếp quản trên cương vị Thủ tướng và động thái công bố các biện pháp ở thời điểm này của chính phủ Anh được xem là nỗ lực nhằm gạt vấn đề này ra khỏi chương trình nghị sự. Tại Châu Âu, một số quốc gia cũng đã tỏ thái độ cứng rắn hơn đối với Israel, đặc biệt là sau khi chính phủ Israel phê duyệt kế hoạch mở rộng xây dựng tại khu vực E1 gần Jerusalem, động thái mà phía Châu Âu cho rằng sẽ "đặt dấu chấm hết cho mọi cơ hội đạt được giải pháp hai nhà nước".
Ngoại trưởng Anh Ed Miliband đã công bố các biện pháp trừng phạt, trong động thái được xem là bước "tái thiết lập" quan hệ với Israel. Ông Ed Miliband khẳng định mình là một "người Anh gốc Do Thái đầy tự hào" và bác bỏ những chỉ trích từ Đại sứ Mỹ tại Israel là ông Mike Huckabee, người đã cáo buộc Ngoại trưởng Anh có thái độ "thù ghét người Do Thái" và "phân biệt đối xử" liên quan đến các biện pháp trừng phạt này. Trong số các biện pháp mà ông Ed Miliband công bố có lệnh cấm giao thương với các khu định cư Do Thái; cấm thiết lập quan hệ kinh doanh với những công ty tham gia xây dựng tại các khu vực này; cấm nhập khẩu đối với hàng hóa từ các khu định cư của Israel ở Bờ Tây; trừng phạt các công ty và cá nhân tạo điều kiện cho việc mở rộng khu định cư, đồng thời từ chối cấp phép xuất khẩu vũ khí và các mặt hàng khác được cho là hỗ trợ đáng kể cho hoạt động "chiếm đóng" của Israel. Pháp và Canada cũng sẽ áp dụng lệnh cấm nhập khẩu, cùng với các quốc gia khác dự kiến sẽ "ủng hộ các hành động tiếp theo". Lệnh cấm nhập khẩu và cấm quảng bá cho các khu định cư Do Thái tại Vương quốc Anh sẽ là một phần của “cơ chế trừng phạt toàn diện” mới, dự kiến có hiệu lực trong vòng 6 - 9 tháng tới, đồng thời có tính đến “các trường hợp miễn trừ phù hợp vì lý do tôn giáo”. Cơ chế này cũng sẽ “áp dụng biện pháp xử lý đối với các công ty và cá nhân cụ thể cung cấp những dịch vụ như xây dựng, cơ sở hạ tầng, tài chính hoặc bất động sản phục vụ việc mở rộng các khu định cư Do Thái.” Ngoại trưởng Anh Ed Miliband nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh sẽ tiếp tục giao thương với Israel trong phạm vi "Đường Xanh" và phản đối phong trào Tẩy chay, Thoái vốn và Trừng phạt (BDS) trên quy mô rộng hơn. Ông cho biết chính phủ Anh cũng đang thực hiện một số biện pháp "cấp bách", bao gồm: áp đặt trừng phạt đối với một nhóm người định cư cực đoan bị cáo buộc hỗ trợ hoặc kích động bạo lực chống lại người Palestine; mở rộng khuôn khổ trừng phạt toàn cầu hiện hành của Anh về nhân quyền để có thể hành động nhanh chóng hơn nhằm ngăn chặn việc mở rộng các khu định cư, trong đó có dự án E1; từ chối mọi đơn xin cấp phép xuất khẩu vũ khí cũng như các mặt hàng khác "góp phần đáng kể vào việc chiếm đóng. Hiện chưa rõ liệu lệnh cấm này có áp dụng cho cả toàn bộ lĩnh vực dịch vụ hay chỉ giới hạn ở hàng hóa. Theo số liệu mới nhất, Israel xuất khẩu hàng hóa trị giá 1,5 tỷ USD mỗi năm sang Anh. Cùng thời điểm thông báo được đưa ra và gây bất ngờ cho giới truyền thông châu Âu, một số quốc gia khác cũng tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với các khu định cư Do Thái của Israel. Pháp và Thụy Điển từng đề xuất biện pháp tương tự tại cấp độ EU trong những tháng gần đây nhưng đề xuất này đã bị các quốc gia có quan điểm tương đối ủng hộ Israel (như Đức và Ý) ngăn chặn, do các nguyên tắc của EU yêu cầu phải đạt được đa số phiếu theo quy định đối với một số quyết định tập thể. Sau khi thất bại tại cấp độ liên minh EU, các quốc gia ủng hộ việc tẩy chay đã chuyển hướng sang việc đưa ra tuyên bố độc lập. Cơ sở pháp lý cho động thái của các quốc gia này là phán quyết năm 2024 của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về tính bất hợp pháp trong việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ này. Ireland cùng với Tây Ban Nha là những nước tiên phong trong việc xây dựng các biện pháp trừng phạt kinh tế dựa trên cơ sở đó. Tiếp đó, Bỉ và Hà Lan cũng tham gia vào động thái này, lệnh tẩy chay tại hai quốc gia này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/9/2026.
Dưới góc nhìn của Israel, đây là sự tiếp nối của xu hướng xa rời ngoại giao tại Châu Âu nhằm chống lại nước này, bao gồm cả việc sử dụng áp lực kinh tế để kiềm chế chính sách của chính phủ Israel tại các vùng lãnh thổ do họ quản lý. Trước đây, cũng đã từng có những đề xuất về việc đình chỉ hiệp định liên kết khu vực giữa Israel và EU (đây là văn kiện quan trọng làm nền tảng cho các quan hệ hợp tác về thương mại, ngoại giao, văn hóa và các lĩnh vực khác). Ngay trong tháng trước đó, Israel đã phản ứng gay gắt trước các tuyên bố từ phía Hà Lan, đồng thời Ngoại trưởng Gideon Sa'ar của Israel đe dọa sẽ loại Anh khỏi cơ chế giám sát đa phương về lệnh ngừng bắn ở Gaza nếu nước này áp đặt các biện pháp trừng phạt. Phản hồi chi tiết về động thái "gây phẫn nộ" được 11 quốc gia Châu Âu và Canada hưởng ứng, Ngoại trưởng Israel tuyên bố nước này sẽ không cúi đầu trước "những kẻ thánh chiến, những người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, những kẻ bài Do Thái, phe cực tả và những người theo trào lưu thức tỉnh”; chỉ trích gay gắt các biện pháp trừng phạt này, gọi đó là hành động "bài Do Thái" và "sai lệch về mặt đạo đức"; tuyên bố Israel “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc đáp trả bằng các biện pháp đối phó, trước tiên là nhắm vào Anh và sau đó “tùy theo quyết định của chính phủ là nhắm vào các quốc gia khác đã hoặc sẽ hành động chống lại Israel”; đồng thời công bố một số biện pháp đáp trả, bao gồm việc đóng cửa Lãnh sự quán Anh tại Jerusalem cũng như việc rút các đại diện của Anh khỏi một trung tâm quốc tế hỗ trợ Gaza và chấm dứt các hoạt động của Anh trong việc huấn luyện lực lượng thuộc Chính quyền Palestine. Bộ trưởng Ngoại giao Israel cho biết ông cũng từ chối cho phép 12 "đại diện dân cử" và các công dân Anh khác nhập cảnh vào Israel, do họ có liên quan đến các hoạt động bài Do Thái và chống Israel cũng như phủ nhận sự tồn tại của Nhà nước Israel.