(16/05/2018)

Tiềm năng tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Quả vải là quả có nguồn gốc từ phía Nam Trung Quốc kéo dài xuống phía Bắc Việt Nam và được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới, cận nhiệt đới như Trung Quốc, Đài Loan, Đông Nam á, Hawai…
Tiềm năng tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Quả vải có nhiều chất Axit folic có hiệu quả rất tốt cho những người thiếu máu, những phụ nữ trong thời kỳ thai nghén thiếu Axit folic có nguy cơ bị liệt dây thần kinh thì quả vải là loại hoa quả rất tốt cho phụ nữ mang thai. Quả vải có lượng vitamin C, Kali cũng rất tốt để phòng chống cảm mạo.

Quả vải sau khi thu hoạch để sau 4-5 ngày chất lượng và vị sẽ bị biến đổi nên ăn ngon nhất là lúc còn tươi. Có thể để trong túi ni lon và để trong ngăn mát của tủ lạnh, hoặc để nguyên cành quả vải cũng sẽ để được lâu hơn. Đối với quả vải đông lạnh nhập khẩu về, bảo quản trong tủ đông lạnh, lúc ăn để dã đông tự nhiên ăn sẽ ngon.

Tại Nhật Bản quả Vải được Hiệp hội nhập khẩu hoa quả của Nhật Bản giới thiệu như là một loại quả có giá trị. Quả vải lần đầu tiên được du nhập vào đảo Izu Oshima Nhật Bản từ năm 1720, đến cuối thời kỳ Edo quả vải đã được đưa đến Kagoshima.

Quả vải được nhập khẩu từ 5 quốc gia (theo thống kê của Bộ Tài chính năm 2013) Nhập khẩu nhiều nhất từ Trung quốc khoảng 256 tấn (chiếm khoảng 60%), đứng thứ 2 là Đài Loan khoảng 127 tấn (chiếm khoảng 30%), đứng thứ 3 là Mexico là 29,7 tấn, đứng thứ 4 là Hoa Kỳ khoảng 1,3 tấn. Tại Nhật Bản đây là một loại quả quý do số lượng bán ra thị trường rất ít, được trồng chủ yếu tại Okinawa và Kagoshima (năm 2014 sản lượng đạt khoảng 13 tấn được trồng trên diện tích khoảng 11 ha, Kagoshima 8,2 tấn đạt 62%, Miyazaki đạt 3,6 tấn 27%, Okinawa đạt 1,5 tấn 11%).

Quả vải đông lạnh hay vải đóng hộp có bán thường xuyên trong năm nhưng đối với quả vải tươi thì có thời gian rất ngắn. Quả vải nhập khẩu từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 8. Quả vải tươi thu hoạch trong nước trong khoảng trung tuần tháng 6 đến tháng 7.

 

Tại Nhật Bản, các nhà khoa học phân tích thành phần các chất hóa học thì quả vải có hàm lượng các chất hóa học, vi lượng còn cao hơn quả nho. Là quả có nhiều vitamin cao hơn quả nho.

 

Cách ăn vải là ăn quả tươi, hoặc làm nguyên liệu bánh kẹo như zeri, mứt, nước ngọt, nguyên liệu của một số món ăn…

Tương truyền từ thời Đường nói rằng: Quả vải từ khi hái xuống, ngày thứ nhất màu sắc thay đổi, ngày thứ hai hương  thay đổi, ngày thứ 3 vị thay đổi, ngày thứ 4 cả hương lẫn sắc đều biến mất.

Theo số liệu năm 2016:

TT

Quốc gia

Lượng nhập khẩu

(Tấn)

Kim ngạch

(Yên)

Đơn giá

(Kg)

1

Trung Quốc

136

63.970.000 Yên

472 Yên

2

Đài Loan

125

123.960.000 Yên

993 Yên

3

Mexico

21

22.010.000 Yên

1.050 Yên

4

Hoa Kỳ

673

2.150.000 Yên  

3.190 Yên

 

Lượng nhập khẩu quả vải tươi vào Nhật Bản từ năm 2000 đến năm 2016

Năm 2000: 1.832 tấn

Năm 2009: 368 tấn

Năm 2001: 1.601 tấn

Năm 2010: 524 tấn

Năm 2002: 1.452 tấn

Năm 2011: 457 tấn

Năm 2003: 332 tấn

Năm 2012: 556 tấn

Năm 2004: 891 tấn

Năm 2013: 414 tấn

Năm 2005: 654 tấn

Năm 2014: 368 tấn

Năm 2006: 697 tấn

Năm 2015: 329 tấn

Năm 2007: 581 tấn

Năm 2016: 282 tấn

Năm 2008: 331 tấn

 

 

Sản lượng vải ở Việt Nam năm 2017 đạt được khoảng 140.000 tấn

Tại thị trường Nhật, quả vải tươi chưa được phép nhập khẩu vào Nhật do quả vải Việt Nam chưa kiểm soát được các loại côn trùng, sâu bệnh khi xuất khẩu sang Nhật.

Để các mặt hàng trái cây tươi được phép nhập khẩu vào Nhật Bản, cơ quan chức năng của Việt Nam (Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) phải làm việc trực tiếp với Bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản thông qua một quy trình gồm 8 bước, trong đó có những yêu cầu cụ thể về các biện pháp xử lý đối với trái cây tươi để loại bỏ các loài sâu bệnh có thể tồn tại trong các loại trái cây tươi này. Cho đến nay, mới chỉ có 2 loại trái cây tươi được phép nhập khẩu vào Nhật Bản là thanh long (ruột trắng, ruột đỏ) và xoài. Trên thực tế, để hoàn tất quy trình 8 bước này mất thời gian khoảng từ 4-5 năm cho mỗi loại trái cây tươi. Do không đủ nguồn lực nên hiện nay hai bên đang thực hiện cách tiếp cận làm từng loại trái cây một theo thứ tự ưu tiên.

 Hai nước chưa ký kết bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến XNK quả vải tươi, ngoài quả thanh long. Tại phần lớn các siêu thị không thấy bán các sản phẩm từ quả vải như vải sấy khô, vải đóng hộp v.v... xuất xứ Việt Nam.

Tháng 11/2014 mặt hàng vải thiều Việt Nam bảo quản theo công nghệ CAS tham dự Hội chợ hàng nông sản Kanda, Tokyo, tại đây quả vải thiều của Việt Nam đã được hàng ngàn khách thăm quan nếm thử. Hầu hết khách thăm quan đánh giá cao vải thiều Việt Nam về màu sắc, hương vị. Đánh giá thông qua phiếu thăm dò khách hàng cho thấy: 90% khách hàng đánh giá quả vải CAS có màu sắc độc đáo và mùi vị giống quả vải tươi. 70% khách hàng đánh giá quả vải rất thơm, ngon, ngọt. Điều quan tâm lớn nhất của khách hàng khi sử dụng sản phẩm quả vải bằng công nghệ CAS đó là chất lượng (58%), tiếp đến là giá cả (33%). Theo số đông khách hàng cho rằng giá cả hợp lý cho 10 quả vải là 400 yên (tương đương 80.000VNĐ/10 quả).

Thị trường Nhật Bản không phải là một thị trường nhập khẩu vải lớn, nhưng vẫn có tiềm năng phát triển do hầu hết người tiêu dùng Nhật Bản chưa quen với hoặc chưa biết nhiều về quả vải, hương vị, cách ăn. Lượng tiêu thụ tập trung chủ yếu ở người Á đông vốn đã quen và thích trái vải.

 

Do vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý tuân thủ các quy định kiểm dịch của Nhật Bản và phương pháp bảo quản để giữ được quả vải tươi lâu cũng cần được nghiên cứu và đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

-         để quả tươi thực sự được thông quan tại Nhật Bản, còn 1 khâu quan trọng nữa là kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trạm kiểm dịch thực vật đặt tại các cửa khẩu bến cảng, sân bay. Nếu quả tươi đó dù đã được xử lý côn trùng nhưng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá mức quy định của Nhật thì sẽ bị trả về hoặc tiêu hủy.  

-         Họ yêu cầu trái cây nhập khẩu phải từ nơi có quy hoạch vùng trồng, được kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, có thể truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm và tuyệt đối không được dùng thuốc bảo vệ thực vật mà họ yêu cầu. 

-         Cũng chính vì thế mà các chuyên gia đều xem thị trường Nhật là “bài kiểm tra nghiêm khắc” cho chất lượng hoa quả Việt Nam. Việc thâm nhập thành công vào thị trường khó tính này cũng sẽ giúp chúng ta mở thêm những cánh cửa xuất khẩu sang các nước phát triển khác.

Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản